Thứ Tư, 15/8/2018
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
KHAI GIẢNG CUỐI

Chương trình duyệt đội ngũ trong Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

Có ai nói trong suốt 20 năm đầu đời mình chưa từng trải qua một khoảnh khắc nào đặc biệt như thế ? Tôi chẳng thể đếm hết được xem với mình có biết bao nhiêu mảnh kí ức kì diệu đã từng xảy đến và trong tâm trí này mảnh kí ức nào là lớn lao và đẹp đẽ hơn cả. Nhưng nếu một ai đó bất chợt hỏi rằng: Khoảnh khắc nào tôi cảm thấy tự hào nhất và điều gì khiến tôi nhận ra mình yêu màu áo xanh này đến chừng nào, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà kể thật say sưa về buổi sáng hôm ấy - ngày khai giảng cuối cùng khi còn là một cô bé học viên dưới mái trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Đó là một ngày trời nắng thật đẹp. Bầu trời rất trong sau một cơn mưa bụi của buổi sáng sớm mai. Những bộ áo quần được là lượt tươm tất đã sẵn sàng. Những đôi găng tay trắng, những bộ dây chéo và mũ kê pi được sắp xếp gọn gàng  đang im lìm nằm chờ đợi được cùng những cô gái tỏa sáng trong ngày hôm nay, Có lẽ chẳng thể nào kể ra hết được biết bao nhiêu cảm xúc mà chúng tôi đã có: sau những ngày dài tập luyện đội ngũ dưới cái nắng chói chang của trời hè, để trở thành khối nữ CSGT duy nhất “chấm phá” giữa rừng sắc phục màu lá xanh, duyệt binh qua lễ đài trong buổi khai giảng năm học mới - năm học cuối cùng của những sinh viên năm 3 như chúng tôi. Và những bước chân mạnh mẽ, rắn rỏi, những động tác đánh tay dứt khoát, vuông vức theo nhịp nhạc hành tiến hào hùng ấy là kết quả của cả một quá trình tập luyện lâu dài cùng sự cố gắng của biết bao nhiêu người thầy , người cô và cả nhiệt huyết tuổi trẻ trong đời lính của tất cả những người đồng đội tôi đứng đây trong giờ phút thật đặc biệt này. Dưới bầu không khí trang nghiêm và thiêng liêng hơn cả , những cảm xúc ấy lại càng như được thổi bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Biết bao lần từng được ngắm nhìn những lễ duyệt binh hoành tráng mà nay lại được hòa mình, được trở thành 1 phần trong đó. Cảm giác rất đỗi tự hào ấy chắc chắn mỗi người trong số chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Từng trải qua biết bao buổi lễ khai giảng, nhưng có lẽ chưa từng buổi lễ nào lại để trong tâm trí tôi nhiều cảm xúc mới mẻ đến thế. Nếu như trong năm học đầu tiên dưới mái trường Cao đẳng CSND I là buổi lễ khai giảng đầu tiên trong đời nói lời tạm biệt với màu áo trắng quen thuộc để khoác lên mình bộ quân phục xanh; thì trong buổi lễ cuối cùng này của những chiến sĩ CSGT. Bắt đầu từ màu áo ấy, cũng là lần đầu tiên sải bước đi nghiêm qua lễ đài chính trong một ngày trọng đại, là cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về sự thiêng liêng khi đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND: là vượt qua mọi vất vả, là dù có khó khăn, gian khổ đến đâu cũng đều có thể mạnh mẽ vươn lên và anh dũng giữa trời, giữa đời.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học 2017 -2018

Bao đời nay, nhắc đến chữ “cuối” luôn để lại trong lòng mỗi ai một niềm luyến tiếc, một nỗi buồn vu vơ nào đó chẳng thể kể lưu giữ lại trong trí nhớ chúng tôi về một phần của quãng thời gian 3 năm học tập và rèn luyện tại đây. Rồi chẳng mấy chốc nữa, những cô cậu học trò đôi mươi sẽ nói lời tạm biệt bút sách, tạm biệt những giờ lên lớp với đó những phấn trắng, bảng đen để trở thành người chiến sĩ CAND kiên trung trên khắp mọi miền đất nước này. Chẳng điều gì trên thế gian là hoàn hảo, nhưng có được những khoảnh khắc thật đẹp về ngày khai giảng cuối này là một may mắn đặc biệt lắm mà chẳng phải ai cũng từng có cơ hội được trải qua. Tuổi trẻ là thế - trảo nghiệm và chiêm nghiệm. Để mặc sau này khi nhắc lại, đó vẫn luôn là niềm tự hào khi có một mảnh ghép kí ức đã tô thêm trọn vẹn quãng đời thanh xuân của chúng tôi như thế cùng bao kỉ niệm sẽ mãi chẳng thể nào quên ở nơi đây

Nguồn: Đoàn Thanh niên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi