Thứ Ba, 23/10/2018
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Võ ngành !!...

 

Học võ, không chỉ là học các thế võ, các đòn đánh, mà còn là học cách ứng đối linh hoạt trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh khác nhau. Học võ là rèn cho bản thân sự kiên trì, bền bỉ, tính nhẫn nại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hơn hai tháng học võ, là hơn hai tháng chăm chỉ luyện tập dưới cái nắng chói chang cuối hạ, là 240 tiết được cùng với các đồng chí đồng đội sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn, cùng đau, cùng khóc và cùng cười. Có những lúc hoàn thành tốt bài học, những cũng có đôi khi sơ sảy tự làm mình đau, đó cũng là những khoảnh khắc tiếng cười và giọt nước mắt được cùng nhau sẻ chia.

Trải nghiệm khó quên nhất trong thời gian học võ là những lần đấu tập cùng đồng đội. Cả hai khi được bắt cặp chỉ biết nhìn nhau rồi cười khích lệ, đến khi lên sàn, có hiệu lệnh đấm lại tiếp tục nhìn nhau cười rồi chẳng thể ra tay. Rồi cứ nhắc “Em đấm đi, đừng ngại”, “Em phải đấm nhé, đấm hết sức” mà vẫn chẳng thể đấm nổi. Nhưng rồi tất cả cũng qua, sau khi đấm lại ôm nhau thật chặt bày tỏ yêu thương, hẹn nhau lần sau cùng cố gắng hơn nữa. Vì mỗi người đều biết rằng, nếu như đấu tập không cố gắng làm tốt, sau này khi ra làm nhiệm vụ sẽ gặp khó khăn gấp bội. Và đặc biệt đối với những tên tội phạm hung hãn, nếu như ta chần chừ không ra tay khống chế đánh bắt thì rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến công tác trấn áp tội phạm, không chỉ gây thiệt hại tới bản thân mà còn gây hại cho đồng đội và tới trật tự trị an xã hội. Vì đó chính là nhiệm vụ, nếu không làm tốt, chính là có lỗi với đồng đội, với nhân dân, bỏ lỡ đối tượng gây hại cho xã hội.

Học đánh bắt tội phạm, câu đầu tiên sau khi quật ngã người hỗ trợ là “Anh có sao không”, “Em xin lỗi nhé”. Nhưng đối với tội phạm lại càng phải mạnh mẽ hơn, nhanh chóng và dứt khoát khống chế đối tượng, đánh bại ý chí chiến đấu của hắn. Tự rèn cho bản thân thấy dao, thấy gậy, thấy súng không được chùn chân mà phải bình tĩnh xác định chính xác hướng vũ khí và nhanh chóng khống chế đối tượng tước vũ khí. Và, không chỉ là học chiến thuật, tôi còn được học thêm về cách ứng xử, đối phó với từng loại đối tượng, biết giữ vững tư tưởng, kiên định vững vàng lập trường trước bất cứ tình huống nào. Hơn hết, em hiểu được học võ không phải để đánh người phân thắng bại, mà để khống chế  đối tượng phạm tội, nhằm đảm bảo trật tự trị an và ngăn ngừa các hành vi gây hại cho xã hội. Trong mọi trường hợp đều không thể hành động theo cảm tính màvẫn phải giữ bình tĩnh khuất phục đối tượng. Điểm quyết định thành bại trong võ thuật chính là nắm vững những yếu lĩnh cơ bản, luôn bình tĩnh, nhanh, mạnh, dứt khoát, đảm bảo an toàn và nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Bởi lựa chọn con đường này, chính là chọn lối đi đầy những chông gai thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ công an phải thật bản lĩnh và dũng cảm mới có thể vững vàng mà tiến bước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Thời gian vui vẻ nhất có lẽ là khi tập đánh tình huống, có thể tự dựa trên những kiến thức thầy giáo truyền thụ để xây dựng cho mình một tình huống phù hợp với thực tế, và cùng với nhóm tập luyện để hoàn thành bài tình huống ấy. Những ngày tập đầu tiên là những ngày khó khăn nhất, có cả những bất đồng, giận dỗi, cãi vã nhưng rồi chính nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của tất cả mọi người mà mọi vấn đề đều được giải quyết, bài tình huống của mỗi thành viên lần lượt được hoàn thiện dưới sự góp ý của cả nhóm. Cuốn sổ nhỏ được truyền tay từng người để thêm vào bài tình huống của chính mình, từng nét bút cẩn thận ghi chép lại những  động tác, những đòn đánh hết sức sinh động. Nhưng, có lẽ con đường này vẫn luôn là con đường đầy chông gai thử thách, khi ngày thi càng đến gần thì những chấn thương, những người bất cẩn bị đau cứ ngày càng tăng thêm. Các nhóm thiếu người, phải thay người phục vụ, người bị đau càng gặp khó khăn gấp bội trong việc luyện tập, và càng thêm hẫng hụt khi thiếu vắng một người, lại càng thấm thía lời thầy “ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ ”. Thời gian luyện tập ngày càng nhiều, ngoài giờ học chính khóa còn phải tranh thủ cả những tối tự học và tập thêm cuối tuần. Không chỉ có tập luyện, mọi người còn có thêm thời gian chia sẻ những buồn vui, những tiếng cười vui vẻ luôn ngập tràn nơi sân tập, vang khắp khoảng trời nhỏ T38 và lưu lại mãi trong kí ức của chính chúng tôi.

Kết thúc 240 tiết võ thuật, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nên miền kí ức đẹp nhất dưới mái nhà chung T38, càng thấm thía nghĩa tình đồng đội cùng giúp đỡ nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Tôi sẽ mãi nhớ những trưa nắng cháy rát da, mồ hôi tuôn đẫm áo, nhớ những giọt nước mắt bất lực khi tập mãi chẳng thành, nhớ cả những khi bất cẩn khiến cả bản thân lẫn người hỗ trợ đều ngã đau. Trải qua những khó khăn vất vả, mới ngày càng cứng cỏi và sau này khi được phân công công tác mới có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có thể thực hiện lý tưởng hi sinh tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trở về với sách bút, với hành lang lớp học, dường như có gì đó trống vắng. Không còn nữa những sáng ngắm trăng một bên và mặt trời một bên, không còn những chiều nắng cháy tranh nhau tìm bóng cây, cũng xa rồi những giờ giải lao rượt đuổi nhau quanh sân tập. Tất cả những gì còn lại chỉ là những hồi ức đẹp nhất về hai tháng võ, là tình đồng chí đồng đội càng thêm gắn kết. Cám ơn thầy, cám ơn tất cả mọi người, cám ơn vì đã cùng em tạo nên miền kí ức tuyệt vời này, cám ơn vì đã yêu thương và giúp đỡ em hết lòng dẫu em còn nhiều thật nhiều thiếu sót !!...

Nguồn: Đoàn Thanh niên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi