Thứ Tư, 4/12/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Ký sự: Một lần triệu tập vào cơ quan

Chuông điện thoại cá nhân của chị reo lên, đầu máy bên kia là giọng nói vội vã của chị bệnh xá trưởng:

 - “Alô, Thu à, em ở quê lên chưa ?”,

 - “Rồi chị ạ, vợ chồng em vừa mới lên đến nơi, có việc gì vậy chị ?” – Thu trả lời.

 - “Em vào cơ quan ngay nhé, tình hình học viên trường mình sau nghỉ lễ lên trường có mấy ca F2, lãnh đạo nhà trường yêu cầu thành lập khu cách ly ngay”.

- “Dạ vâng em vào ngay đây”, nói rồi Thu vội vã thay bộ đồng phục, dắt xe máy đi ngay vào cơ quan, không quên dặn chồng dọn dẹp, cất chỗ quà quê, tắm và cho đứa con mới 5 tuổi ăn.

Đợt bùng phát dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng lên một cách bất ngờ, những đơn vị, cơ quan tập trung đông người luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện và lây lan dịch nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch tốt. Điều Thu không thể ngờ là đợt dịch lần này lại diễn biến phức tạp như thế, dù cơ quan chị đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch, nhưng cũng phải đến 21 ngày sau chị mới được trở về nhà…

Đó là câu chuyện của đồng chí Vũ Thị Hoài Thu, đoàn viên công đoàn bộ phận y tế, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Chị là một trong những cán bộ y tế tiêu biểu đã thực sự quên mình, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy để sẵn sàng chống dịch trong thời gian qua.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ cách ly y tế, chị Thu và các chị em trong bệnh xá nhà trường cùng nhau quyết tâm, đoàn kết, tập trung cao độ để rà soát, truy viết những đối tượng thuộc thành phần F1, F2, F3, vệ sinh phòng chống lấy chéo, đồng thời kiểm tra y tế hàng ngày đối với hơn 500 cán bộ, giáo viên nhà trường, khử khuẩn các xe ra vào cơ quan. Trong những nhiệm vụ ấy, khó khăn, vất và nhất là việc chăm sóc, phục vụ những học viên thuộc đối tượng phải cách ly tại khu nhà riêng. Bằng sự tận tâm và nhiệt tình với công việc, dù có con nhỏ nhưng chị Thu đã xung phong vào làm việc tại khu cách ly, nhường những công việc đỡ vất vả hơn cho các chị em khác.

Chị tâm sự: “Làm việc tại khu cách ly một thời gian mới biết đây thực sự là một trong những nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhất trong hơn 10 năm làm công tác y tế tại nhà trường. Việc mặc bộ đồ bảo hộ trong thời tiết nóng bức, da thịt cũng bị bỏng rát nhiều lúc muốn suy sụp, gục ngã nhưng bản thân tôi luôn nhận thức rằng chỉ có sự vất vả như vậy mới có thể góp phần đẩy lùi được dịch bệnh”. Và chị đã vượt qua, đồng hành với sự vất vả ấy là tình yêu thương, sự động viên của đồng đội và người thân, đặc biệt là người chồng và đứa con nhỏ của chị, nhiều lúc chị ước được về ngay nhà, ôm chầm lấy con, nhớ muốn trào nước mắt. Cứ mỗi tối là chị lại gọi điện bằng vidieo cho con mà cố nén cảm xúc, luôn phải cố gắng tươi vui để trò chuyện với con, chị có kể lại một trong những đoạn trò chuyện với con:

- “Mẹ ơi, mẹ sắp về chưa, bao giờ mẹ về ?”

- “Mẹ sắp về rồi con ạ, con ở nhà ngoan nghe lời bố nhé”

- “Vâng, thế con Covid chưa đi hả mẹ ?”

- “Con Covid hư lắm, khi nào Covid ngoan thì mẹ sẽ về với con ngay”.

- “Thế mẹ tiêm con Covid chưa, Covid không ngoan bằng con hả mẹ ? Mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm…”, cứ thế, mỗi lần nói chuyện với con xong là chị lại khóc òa như đứa trẻ.


Chị Thu làm việc tại khu cách ly

Bản thân chị luôn coi những đồng chí mà chị chăm sóc trong khu cách ly như những người em ruột thịt, chị chăm sóc bằng cả tình thương của một người chị, trách nhiệm của một cán bộ y tế. Chị kể có một lần chị nhận được tin nhắn “cảm ơn các chị rất nhiều vì đã chăm lo cho chúng em” của một học viên đang cách ly kèm theo đó là hình ảnh chị đang mặc đồ bảo hộ, mang cơm đến tận phòng phục vụ học viên đã thực sự làm lay động con tim của rất nhiều người. Tin nhắn ấy như một liều thuốc tinh thần giúp chị lại tăng thêm động lực để cống hiến hết mình. Hình ảnh này sau đó được học viên lan truyền trong nội bộ, mọi người thấy được sự khó khăn, vất vả của cán bộ y tế, những con người vẫn ngày ngày lặng thầm, cống hiến.


Tin nhắn học viên gửi cho chị Thu

Trải qua 21 ngày trong khu cách ly, không có trường hợp cách ly nào chuyển thành F0, chị bước ra ngoài trong sự chào đón, yêu thương, cảm phục của mọi người. Ôm đứa con bé nhỏ vào lòng chị biết rằng cuộc chiến chống dịch Covid 19 sẽ còn kéo dài và phức tạp nhưng con người sẽ chiến thắng với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của tất cả mọi người.

Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh; trong thời gian qua chị Thu và các cán bộ y tế trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I thực sự là những “chiến sĩ áo trắng” đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Hình ảnh tổ y tế hàng ngày vất vả truy vết, tìm kiếm thông tin về dịch Covid 19.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO  ĐẲNG CSND I

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi