Thứ Hai, 2/12/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thế giới của hiện tại: Odyssey và hy vọng “những tháng năm khác thường”

Thập niên 1920, sau “cú đánh kép” Thế chiến I và cúm Tây Ban Nha, thế giới vươn mình mạnh mẽ bằng những sáng tạo và thịnh vượng. Một thế kỷ sau, nhân loại tiếp tục chiến đấu với đại dịch COVID-19, trải qua cảm giác đau thương đến tận cùng. Liệu thế hệ giờ đây, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần của thứ virus nguy hiểm ấy, có tạo nên một trạng thái bình thường mới, “bùng nổ tuổi đôi mươi” lần thứ hai trong lịch sử?

Kịch bản trái chiều

Cách đây hơn 100 năm, cúm Tây Ban Nha cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người. Giờ đây, COVID-19 là “thần chết” mới, tương đồng với thảm kịch từ thế kỷ trước, với tốc độ lây lan chóng mặt. Nơi nào phản ứng khẩn cấp sớm, cấm tập trung đông người, thì sớm hạn chế được thiệt hại. Các từ khoá cách ly, khẩu trang hay bệnh viện dã chiến xuất hiện dày đặc, với những lo sợ ngày càng tăng dần.

Bốn làn sóng kinh hoàng của cúm Tây Ban Nha đi qua, rồi tàn dư của Thế chiến I tưởng chừng đẩy cả nhân loại xuống bờ vực tuyệt vọng. Thế nhưng, “những tháng năm khác thường” sau đó lại mở ra sự thăng hoa mạnh mẽ. Tiến sĩ Agnes Arnold-Forster nhắc lại tên gọi “bùng nổ tuổi đôi mươi”, ám chỉ một giai đoạn thiết lập vị thế cường quốc thịnh vượng thông qua việc xác lập các giá trị sống mới ở Bắc Mỹ và châu Âu. Thời điểm này chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ô tô, máy bay, điện thoại và phim ảnh. Chính trường trở nên sôi động khi phụ nữ giành quyền bầu cử, bước chân vào thị trường lao động cạnh tranh với nam giới cũng như có tiếng nói quan trọng với các vấn đề chính trị.

Một số chuyên gia lý giải biến chuyển bất thường này xuất phát từ tâm lý cuộc sống mong manh và tương lai vô định. Con người bấy giờ vừa phải chịu đựng một cuộc chiến tranh toàn cầu cùng lúc với virus bệnh tật, nên họ muốn tận dụng hiện tại bằng cách chi tiêu nhiều hơn bình thường. Điều này đã thúc đẩy sự gia tăng sản xuất, từ đó kích thích nền kinh tế đang sa sút. Vậy nên, nhà nghiên cứu Adil Najam từng miêu tả thập niên 1920 tựa cái giỏ hàng: mỗi ngày một ý tưởng mới, một sản phẩm khác, một thứ lạ để mua.

Liệu điều tương tự sẽ xảy ra với chúng ta của hiện tại, sau khi COVID-19 suy yếu? Agnes Arnold-Forster tin vào những điều tích cực. Chạy đua vaccine mở ra hy vọng, và giống những năm 1920, thế giới sẽ bùng nổ thêm một lần nữa. Kỷ nguyên từ xa nở rộ khi con người làm việc tại nhà, khám bệnh qua Internet và biến mọi ý tưởng kinh doanh thành... điện tử. Tự động hóa trở nên phổ biến, robot khắp mọi nơi, thay thế dần tiếp xúc trực tiếp người với người.

Bốn làn sóng kinh hoàng của cúm Tây Ban Nha đi qua, và sau đó là “những tháng năm khác thường” thăng hoa mạnh mẽ.

Một thế hệ I Zoomed (tôi nhìn mọi người qua màn hình Zoom trực tuyến) ra đời, tạo tiền đề cho những cải cách của hệ thống giáo dục truyền thống. Adil Najam chia sẻ, kinh tế sẽ tiếp tục chuyến tàu xuyên quốc gia, tạo những vòng kết nối đáng kinh ngạc để mau chóng phục hồi. COVID đánh thức chúng ta về vai trò của môi trường - cũng quan trọng như sức khỏe vậy, để từ đó nhắc nhở mỗi quốc gia cần cam kết chống lại biến đổi khí hậu mạnh mẽ hơn trước khi quá muộn.

Tất nhiên, khoảng cách hơn 100 năm cũng hé lộ nhiều điểm khác biệt giữa hai đại dịch, làm dấy lên nỗi lo về một bức tranh toàn cảnh màu xám. Cúm Tây Ban Nha diễn ra sau Thế chiến I, dẫn tới tái cấu trúc trật tự xã hội, thay đổi các giá trị truyền thống liên quan tới vai trò của phụ nữ hay năng lực sáng tạo. Do không có chính sách phong tỏa nên kinh tế không bị tác động nặng nề vì các biện pháp dịch tễ. Thời điểm năm 2020-2021 thì ngược lại, kinh tế toàn cầu gần như chững lại, đẩy cả thế giới vào giai đoạn suy thoái.

Trải qua thập niên 1920, ai đó nhớ tới hình ảnh hộp đêm, nhạc jazz, và những cuộc chơi thâu đêm. Giờ đây, chúng ta cũng sẽ như thế, chúc mừng nhau trong mấy cuộc vui sau đại dịch. Adil Najam cảnh báo: niềm vui luôn đi kèm “hóa đơn lớn”. Nới lỏng giãn cách để quen dần với trạng thái bình thường mới không đồng nghĩa với mọi thứ đã ổn. Hậu COVID, thất nghiệp, áp lực tài chính, chênh lệch giàu nghèo cùng làn sóng phân biệt chủng tộc gia tăng, khiến chúng ta rơi vào vòng xoáy tâm lý tiêu cực, trở thành nạn nhân của nỗi sợ và trầm cảm kéo dài. Thế kỷ 21, tương lai bỗng dưng thật mong manh.

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc kết hợp các chính sách kích thích kinh tế cùng giải pháp vaccine COVID-19 để mang lại một cuộc bùng nổ tài chính kéo dài - giống như đã từng xảy ra trong những năm 1920 sau khi đại dịch cúm kết thúc. Tuy nhiên, chưa ai dám chắc liệu chúng ta có đang đi cùng làn sóng thịnh vượng, dòng chảy của tiền bạc, và sự đổi mới. Cảm giác bất an còn đó khi nhìn vào giai đoạn “bùng nổ tuổi đôi mươi” trước đây: rốt cuộc, những năm 1920 đã kết thúc với cuộc Đại suy thoái. Dù hiện nay, kịch bản của một cuộc Đại suy thoái mới rất khó xảy ra nhưng Adil Najam thừa nhận thế giới vẫn cần chuẩn bị cho những biến động bất ngờ.

Sức mạnh sẻ chia

Nghiên cứu về đại dịch gợi lên trong tư duy của Agnes Arnold-Forster hành trình trở về của Odysseus sau chiến thắng ở thành Troy. Hình ảnh vùng đất hoang dã trong sử thi Odyssey của loài Cyclops khổng lồ thần thoại phản chiếu lối sống độc lập, tự xây dựng gia đình của những quái thú phi nhân chẳng cần chung đụng với kẻ khác. Phải chăng đó là cuộc sống con người thời COVID - buộc phải chấp nhận giãn cách đến khi dịch bệnh được đẩy lùi? Vị tiến sĩ đặt câu hỏi trước lớp, nhưng không một sinh viên nào trả lời. Màn hình trực tuyến của kỷ nguyên 4.0 chưa bao giờ trở nên nhàm chán đối với một giảng viên đại học đến vậy.

COVID-19 giống Cyclops ăn thịt người, từ từ reo rắc chết chóc khắp nơi, rồi tàn phá những thành tựu của nhân loại. Giống Odysseus, trước khi có thể chọc mù con mắt duy nhất của quái vật bằng một cái cọc phải chấp nhận hi sinh tùy tùng, chúng ta cũng gánh chịu thiệt hại về người trong khi vẫn loay hoay với vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng. Và tương tự, sự cô độc vì đại dịch khiến chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết, trong khi Odysseus mới nhận ra mình thực sự là ai khi đoàn tụ với gia đình sau hành trình 10 năm đơn độc tìm về Ithaca.

Sau hành trình 10 năm đơn độc tìm về Ithaca đoàn tụ với gia đình, Odysseus mới nhận ra mình thực sự là ai.

“Người chăn lợn thần thánh” Eumaeus từng vực dậy một Odysseus buồn bã bằng những cuộc nói chuyện thực sự nhiều ý nghĩa: hãy để nỗi đau hóa thành hy vọng, sau tất cả sẽ tìm thấy hạnh phúc trong nghịch cảnh, khi bản thân đã chịu nhiều thương tổn mà vẫn lang thang vô định trong đời. Agnes Arnold-Forster nhìn nhận chi tiết này trên phương diện tâm lý học: kể lại chuyện đã qua, như cách Odysseus trải lòng, là chìa khóa kết nối con người. Do vậy, để lặp lại “bùng nổ tuổi đôi mươi” thêm lần nữa, chúng ta cần sức mạnh của sự sẻ chia.

Nhà tâm lý trị liệu Michael White đã đặt nền móng cho liệu pháp tường thuật hiện đại, coi mọi người là chuyên gia về cuộc sống của chính họ, và xem họ tách biệt khỏi các vấn đề của bản thân. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyện trò giúp con người giải phóng cảm xúc bên trong, đồng thời xây dựng sức khỏe tinh thần tốt hơn. Bất cứ đại dịch nào, COVID-19 hay cúm Tây Ban Nha, đều cho chúng ta những trải nghiệm để biết mình đang sống trong một thế giới luôn biến đổi từng ngày. Khi định hình được bản thân, chúng ta sẽ hình dung tốt hơn về tương lai với sự tự tin và hy vọng.

Odysseus chỉ mất một buổi tối để kể chuyện đời mình, về hành trình trở lại quê hương cùng những quyết định quan trọng khi phải đối diện với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tác giả Homer đã tạo nên bốn tập thơ dài để giúp người đọc hiểu được những gì Odysseus trải qua. Agnes Arnold-Forster tin rằng, trải nghiệm quá khứ đã giúp Odysseus hiểu được mình là ai, để sẵn sàng trở thành một người hùng trong tương lai với khao khát trở nên tốt đẹp hơn. Cúm Tây Ban Nha cũng thế, như một tấm gương soi chiếu quá khứ để giúp chúng ta vẽ lên bức tranh tương lai hậu COVID-19 bằng thứ màu sắc sảo và khó phai nhất có thể.

Người Hi Lạp cổ đại miêu tả, con người cần bác sĩ để chữa lành bệnh cho cơ thể, như hành trình tìm cách phục hồi nền kinh tế sau COVID, và hãy chuyện trò nhiều hơn để vực dậy tinh thần từng bị virus đánh gục. Nếu chúng ta cùng nhau nhìn lại “những tháng năm khác thường” đã qua, tương tự Odysseus, chúng ta sẽ hiểu mình cần gì để thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực. Đúng như cách “cha đẻ của ngôn ngữ học hiện đại” Noam Chomsky tóm tắt: chúng ta cần hỏi mình về ngày hôm qua của thực tại, vì rốt cuộc tương lai thế giới này nằm gọn trong đôi bàn tay...

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi