Vài tuần đã trôi qua kể từ ngày anh đột nhiên được đề cập triền miên trên rất nhiều mặt báo, cả báo mạng, báo hình lẫn báo giấy, cả báo trong nước lẫn báo quốc tế - nơi anh được gắn vào một biệt hiệu mà chưa bao giờ mình dám nghĩ: siêu nhân!
Vài tuần đã trôi qua, kể từ cái ngày "siêu nhân" đột nhiên được ồ ạt mời đi giao lưu trực tuyến, đóng clip quảng cáo, liên kết, hỗ trợ truyền thông. Tức là vài tuần trôi qua kể từ cái ngày cuộc sống của một người lao động bình dị bỗng dưng trở thành cuộc sống của một người nổi tiếng. Theo bạn, sau vài tuần ấy, điều lớn nhất anh Nguyễn Ngọc Mạnh mong muốn là gì?
"Tôi muốn cuộc sống của mình sớm trở lại bình thường" - anh nói rõ như vậy trong một cuộc chia sẻ báo chí đầu tháng 3. "Tôi thấy áp lực khi phải vẫy tay đáp lại những lời chào hỏi của người đi đường" - anh nói như vậy trong một cuộc chia sẻ báo chí khác vào cuối tháng 3 này. Có nghĩa là sau cái khoảnh khắc nổi tiếng bất đắc dĩ, mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là được trở về với đúng cuộc sống bình dị của mình trước đây. Nếu có một điều ước, có lẽ anh sẽ ước: giá mình đừng nổi tiếng bất thình lình đến vậy!
Cuộc sống của một người nổi tiếng, bất luận là nổi tiếng được chuẩn bị hay nổi tiếng bất thình lình có màu nhiệm không?
Chắc chắn là có, bởi nhận được sự quan tâm chú ý của người khác; từng bước, từng lời, từng hành động của mình đều được người khác mãnh liệt hoặc âm thầm theo dõi, đấy chính là biểu hiện của màu nhiệm. Ở trường hợp thứ nhất - "nổi tiếng được chuẩn bị", người ta xác định trước cái đích màu nhiệm ấy. Công nghệ đào tạo ca sĩ/ diễn viên ở Hàn Quốc vạch sẵn những bước để "học viên" tiến đến sự màu nhiệm ấy, và cả những cách thức ứng xử, giữ gìn, nuôi nấng sự màu nhiệm ấy.
Hẳn nhiên, công nghệ nào cũng sẽ có sai số, nên ở xứ sở này người ta thường nghe kể về những câu chuyện lụi bại giữa chừng trong quá trình hy vọng tiến tới sự màu nhiệm, hoặc mất mát giữa chừng sau khi sở hữu sự màu nhiệm. Nhưng nói chung sai số của những trường hợp có đào tạo bài bản - rèn luyện kỹ càng vẫn thấp hơn nhiều so với những trường hợp đạt được mọi thứ một cách tự nhiên. Mà trong cả những trường hợp "tự nhiên" cũng lại có nhiều dạng, nhiều kiểu khác nhau: tự nhiên quá trình và tự nhiên đột ngột.
Tâm sự trong chuyên mục "Chuyện đêm muộn" của VTV, nữ diễn viên Việt Trinh - cái tên nổi đình nổi đám vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước kể lại rằng, thời đó công nghệ lăng xê chưa xuất hiện, nên cô nổi tiếng sau một quá trình làm nghề rất tự nhiên. "Lúc đó muốn đóng vai chính thì diễn viên phải học qua trường lớp. Với những bộ phim lớn, các đạo diễn sẽ đi vào trường để chọn diễn viên quần chúng.
Nếu mình đóng vai quần chúng tốt thì sẽ được mời đóng vai phụ. Đóng vai phụ tốt mới được đóng vai thứ và vai thứ, nếu diễn thật sự tốt, mới được nhận vai chính. Nghĩa là cơ hội mình được đóng vai chính rất hiếm và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi đã từng đóng những vai quần chúng mà lên phim không thấy mặt đâu nhưng cũng chính vì vậy, sự nổi tiếng đến với mình rất tự nhiên. Vì vậy mà như tôi nói, thời đó, sự nổi tiếng đến không nhanh" - Việt Trinh tâm sự.
Rồi Việt Trinh bảo, sau quá trình từ quê lên phố, đóng phim rồi nổi tiếng, cô bị rơi vào trạng thái choáng ngợp, tự cho mình là số 1, dẫn đến hàng loạt những biểu hiện mà bây giờ nhìn lại cô thấy vô cùng nuối tiếc.
"Giờ nghĩ lại chắc lúc đó người ta nghĩ hành động của tôi quá ngốc và con nít; rằng cô bé này đang sống trong vinh quang, ngủ quên trong chiến thắng; không biết mình ở vị trí nào. Có thể họ đã nhìn tôi bằng cặp mắt xem thường nhưng tôi không hiểu. Lúc đó tôi quá tự cao" - những chia sẻ chân thành của một người trải nghiệm như Việt Trinh cho thấy nếu không có đủ bản lĩnh nhận thức và ứng xử, sau quá trình nổi tiếng tự nhiên, con người ta có thể trượt dốc và mất mát nhường nào.
Còn với những sự nổi tiếng đột ngột, điều này càng đáng nói hơn. Ghi một bàn thắng lịch sử khi tuổi đời còn rất trẻ, được bay bổng trên nhiều trang báo, một cầu thủ sẽ nổi tiếng đột ngột. Tung ra vài Clip âm nhạc gây cười khác lạ, được cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ, một người bán ổi sẽ nổi tiếng đột ngột. Bất ngờ trèo lên mái tôn với ý định sẵn lòng cứu một cháu nhỏ rơi xuống từ tầng 12, được dư luận gọi là "siêu nhân", một người lao động bình dân, chất phác sẽ nổi tiếng đột ngột.
Và hãy xem cách mà 3 nhân vật ở 3 hoàn cảnh rất khác nhau này ứng xử sau sự nổi tiếng. Với nhân vật thứ nhất, sau khoảnh khắc thăng hoa là những cuộc chơi đình đám, và cả những lần âm thầm bán linh hồn cho ác quỉ, đến nỗi cuối cùng rơi vào vòng lao lý, đánh sập cả một tương lai sáng lạn.
|
Khoảnh khắc anh Mạnh được gọi là “siêu nhân”.
|
Với nhân vật thứ hai, sau khi trở thành "hiện tượng mạng", lập tức từ bỏ cuộc sống đời thường để Nam tiến, dấn thân vào cái gọi là "showbiz" để cuối cùng thất bại, phải tuyên bố phá sản, gia đình ở quê cũng vì mình mà lao đao. "Cái giá mà tôi phải trả quá đắt. Vì showbiz mà tôi mất tiền, bố mẹ tôi bị họ lợi dụng lừa đảo" - nhân vật này chia sẻ. Bây giờ thì anh đã nhận ra những góc khuất lấp, trớ trêu, bội bạc, cạm bẫy phía sau tấm màn nhung showbiz mà lúc đang trong cơn chếnh choáng, anh cứ tưởng nó rặt một màu hồng.
Còn với nhân vật thứ ba, anh Nguyễn Ngọc Mạnh thì như đã nói, bất chấp những xì xầm tung hô, bất chấp những xì xầm soi mói, bất chấp cả những lời mời gọi đầy cám dỗ anh đã nói rất rõ: Tôi không phải siêu nhân - Tôi muốn sống cuộc sống đời thường. Ở chiều ngược lại, hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu sau cái khoảnh khắc được cả báo chí trong nước lẫn báo chí nước ngoài gọi là "siêu nhân", anh Nguyễn Ngọc Mạnh lại xuất hiện trong những clip quảng cáo, rồi liên tục "lên lớp" về sự dũng cảm và tinh thần cứu người mà hàng loạt các công ty tổ chức sự kiện sẵn sàng "ấn" anh lên? Trong cái thời mà công nghệ truyền thông được tận dụng đến mức tối đa thì không gì là không thể.
Chẳng phải cách đây ít lâu, một thủ môn trẻ từ quê ra phố, sau khi nổi tiếng nhờ những pha bay lượn như "siêu nhân" ở một giải trẻ châu lục (mới chỉ là giải trẻ thôi đấy) mà đã được người ta "ấn" lên sàn catwalk đó sao?
Như đã nói ở trên, sự nổi tiếng cũng có giá trị nhiệm màu riêng của nó. Người ta hoàn toàn có thể tận hưởng những giá trị nhiệm màu đó, nếu thật sự phù hợp. Còn trong trường hợp nó là một chiếc áo quá rộng với mình thì việc cố "bơi" trong chiếc áo ấy có thể sẽ làm hại cuộc đời mình. Vấn đề suy cho cùng nằm ở sự chọn lựa của mỗi người, và càng tham khảo nhiều câu chuyện - nhiều cuộc đời thì sự chọn lựa có thể càng chuẩn xác.
Nào, hãy thử hình dung đến một tình huống: bạn là một người lao động nghèo đang đi lang thang trên phố. Bạn thấy một nhóm côn đồ đang hành hung một cô gái mà không ai đủ dũng cảm vào can ngăn. Riêng bạn lao vào cuộc, và trong một khoảnh khắc thăng hoa diệu kỳ nào đó, bạn giải cứu được cô gái và góp công đưa những tên côn đồ vào đồn công an. Hàng loạt những tờ báo tung hô bạn, cộng đồng mạng ngưỡng mộ bạn, gọi bạn là Lục Vân Tiên của thế kỷ 21. Lúc ấy bạn sẽ làm gì?
Sau khi đã tham khảo rất nhiều cuộc đời - rất nhiều câu chuyện, liệu bạn có làm một việc "điên rồ" này không: tắt máy điện thoại, đóng facebook, và im lặng vĩnh viễn trước truyền thông? Bạn sẽ bảo vệ bằng được cuộc sống bình dị vốn có của chính mình? Bạn vẫn sẽ là bạn, bất chấp thế giới xung quanh đang nói gì về bạn?
Sống một cuộc sống bình dị, trong rất nhiều trường hợp, bản thân nó cũng là một sự nhiệm màu!
Nguồn: Báo CAND