Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Sống là không chờ đợi

Thật ra, điều chúng ta nên tự hỏi bản thân mình chính là việc ngày hôm nay và từ giây phút này, chúng ta sẽ phải bắt đầu mọi công việc ra sao và như thế nào để sống một ngày thật trọn vẹn, có ích và tràn đầy niềm vui. Một cuộc sống với thực tại và sống không chờ đợi đang là một phương pháp sống đầy tích cực và chủ động trong xã hội hiện đại và văn minh.

Trong cuộc đời của bất kì một con người, để tồn tại thì rất dễ dàng, nhưng để sống với đúng bản chất của sự sống thật sự là một điều rất khó khăn. Một cuộc sống mới, cuộc sống trong hiện tại là một cuộc sống không có sự chờ đợi nào. Sống trong thực tại cũng đồng nghĩa với việc sống không thụ động, không dậm chân tại chỗ, không để những ngày tháng trôi qua lãng phí trong sự hối tiếc. Bạn muốn tạo cho mình một nếp sống năng động và không trì trệ, hơn ai hết bạn phải bắt đầu học cách không dựa dẫm, không ỷ lại, không trông chờ bị động vào người khác, và nhất là suy nghĩ chờ đợi một phép màu "sung rụng" hoặc một dịp may bất ngờ nào đó càng nên được loại bỏ nhanh chóng. Có thể cuộc sống đôi lúc vốn đầy những bất ngờ thú vị của nó, khi mà may mắn và thời vận song hành cùng con người đã là một phần thiết yếu trong tất cả mọi cuộc chơi, thì tâm lí "chờ đợi" cũng là điều khá phổ biến. Lí giải điều này, nhiều người tin rằng  những đường chỉ tay của mỗi người là điềm báo trước cho cuộc đời, là số phận, là sống chết hay sang hèn đã đều được định sẵn. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại xem, những đường chỉ tay thiên mệnh ấy rốt cuộc chỉ nằm trọn trong lòng bàn tay chúng ta. Khi chúng ta nắm bàn tay lại, hai phần ba lòng bàn tay, hai phần ba số phận là của bàn tay ta quyết định, duy chỉ có một phần ba khoảng trống còn lại ta không thể nắm trọn hết mới là phần được an bàn sẵn. Vì thế trước mỗi khó khăn thử thách, hãy cứ "tận nhân lực" rồi hãy nghĩ tới việc "tri thiên mệnh", bởi may mắn chỉ là phần thưởng cho những ai có bản lĩnh và biết cố gắng thật sự. Ngạn ngữ La Tinh đã từng có câu : "Người nào muốn đi thì số phận sẽ dẫn họ đi. Người nào không muốn đi thì số phận kéo lê họ đi" là như thế.

Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison- tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola, đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người: "Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống từng ngày của đời mình...". Một cuộc sống tìm kiếm và hưởng thụ hạnh phúc trong tầm tay, đã mang lại cho chúng ta rất nhiều những trải nghiệm thực trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống vốn dĩ cũng có nhiều hoàn cảnh cần phải biết kiên trì, nhẫn lại để dẫn tới thành công. Sống đẹp cũng không nên quá vồn vã, dồn dập hưởng thụ để rồi tự đánh mất chính bản thân mình trong guồng quay quá nhiều khắc nghiệt của thực tế. Một cuộc sống không có những mơ ước, khát vọng làm động lực cho sự phát triển và sáng tạo, mà chỉ chăm chăm bằng lòng sống với thực tại thì rất dễ bị trì trệ, lạc hậu trong nhịp sống hiện đại như ngày nay. Nếu có một thời gian, bạn rơi vào giai đoạn tồi tệ với tinh thần sa sút, sức lực hao mòn, ngọn lửa nhiệt tình trong hiện tại tắt ngấm đi và trôi theo lối mòn của cuộc sống nhàm chán, thì bạn hãy nhớ đến một loài hoa như biểu tượng cho văn hóa người Nhật, anh đào Sakura là một triết lí cho khát vọng thăng hoa trong đời sống: hãy bửng nở tỏa sáng một lần trong muôn vàn cánh hoa đẹp, để rồi can đảm lìa cành theo gió bay đi. Triết lí thăng hoa ấy đã từng là một vẻ đẹp cộng đồng giúp nước Nhật đi lên sau đổ nát chiến tranh và cô lập. Triết lí Sakura ấy còn là một niềm tin giản dị: hãy sống mà không đợi chờ số phận, không cầu may vào một ngày mai, không phải hối tiếc vì những điều đã bỏ lỡ của ngày hôm nay.

Nếu mỗi chúng ta biết được rằng thời gian của mình là có giới hạn, thì mỗi người hãy cố gắng thật nhiều để không phải trì hoãn, níu kéo hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp. "Sống là không chờ đợi", là không phải dùng đến cụm từ chán nhất và buồn nhất trong cả văn nói lẫn văn viết, cụm từ "Giá như"...

Tin: Phạm Thị Thúy Hằng Chi đoàn B3C1AK49

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi