Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thầm lặng mà thiêng liêng

Cơn gió nào mải miết va vào những yêu thương đang ấn mình dưới đáy con tim, khiến chúng cựa mình tỉnh giấc. Dường như tiết trời lành lạnh ấy, không khí se se ấy làm con người ta sống tình cảm hơn. Không chỉ là tình yêu bé nhỏ, tình thân mến thương mà còn là tâm trạng bồi hồi, xúc động khi ngày 20-11 đã cận kề .

Ngày tri ân người khai sáng đã đến rồi.

Ai đó đã từng nói rằng:

"Nếu người kĩ sư vui mừng khi nhìn thấy cây cầu mà mình mới xây xong, người nông dân mỉm cười khi nhìn thấy đồng lúa mình vừa trồng thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên" .

Phải chăng bởi vậy giữa muôn nghiệp, nghề giáo viên được coi là thiêng liêng nhất trong mọi nghề thiêng liêng?. mấy ai qua sông mà chẳng lụy đò? mấy ai khôn lớn mà không có ít nhất một người thầy để nhớ về? Thầy cô chính là người dìu dắt, định hướng cho cả một lớp người, cho nhiều thế hệ. Những người ươm mầm cần mẫn ấy ngày ngày vun xới cho hạt giống nhỏ với bao yêu thương.

"Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng giao"

Mần cây có vươn cao cũng bởi tay người trồng chăm sóc . Giữa giông tố cuộc đời, cây có mạnh mẽ vượt qua cũng bởi được quan tâm. Con người ta lớn khôn và trưởng thành một phần lớn cũng nhờ thầy cô dìu dắt. Biết bao kiến thức của nhân loại, bao hiểu biết về thực tế cuộc sống thầy cô trao cho. Biết bao tri thức được đúc kết và mở rộng. Con tự tin hòa nhập vào vùng trời rộng lớn, bao la.

Đâu chỉ có vậy, thầy cô còn được ví như người kĩ sư tâm hồn bồi đắp trong con biết bao tình cảm tốt đẹp. Thầy nghiêm nghị dạy con ngẩng cao đầu mạnh mẽ, vượt lên gian nan mà chẳng nề hà. Như Thạch Sanh của thế kỉ XX, con sống thẳng ngay chẳng hề dối trá. Cô dạy con yêu quê hương, Tổ Quốc, tự hào về rừng vàng biển bạc trên dải đất hình chữ S thân yêu. Con biết đứng lên và bước đi trên đôi chân của chính mình. Con biết cuộc đời là sóng gió, phải băng sóng đạp gió mà lớn lên. Và hèn nhát là kẻ thù của một nhân các cao đẹp. Cô đưa con đến với "Nghìn lẻ một đêm" , cho con gặp "Cô Bé Bán Diêm" nghèo khổ và đáng thương, dẫn con vào thế giới đẹp tươi và nhiệm màu của những cô Tấm , Bà Tiên, của truyền thuyết, thần thoại. Cô giúp con khám phá mọi miền Tổ Quốc ngày trên chính trang sách của mình. Những buồn, vui, hờn, giận...dạy con

là cung bậc cần có của cảm thức con người. Thầy cô đưa con cập bến bờ tri thức nhân loại, hun đúc trong con một tâm hồn thiên lương, một trái tim biết rung nên những nhịp đập của yêu thương. Cao cả thay những kĩ sư tâm hồn !

Suốt cuộc đời thầy đã không biết đã đón đưa bao lớp trò. Thầy vẫn ở đó kiên nhẫn và ân cần:

"Tháng năm dầu dãi nắng mưa

Con đò tri thức thầy đưa bao người"

Như những người lái đò thậm lặng đêm ngày vẫn âm thầm chở khách qua sông mặc dầu mưa nắng, thầy cô tận tụy dìu dắt chúng con. Con đò nhỏ ngày từng ngày đưua người lữ khách qua sông. Có mấy ai bước đi trên "bờ kia" còn quay về, còn nhớ đến người chèo đò?Thuyền con, mái chèo chính là phấn trắng, bảng đen là tập giáo án, là chồng bài cần chấm bao đêm cô thầy cặm cụi. Để có bài giảng thú vị cho con trên lớp, hẳn thầy đã thức bao đêm chuẩn bị. Để con có hứng thú học tập cô đã mất bao thời gian trăn trở. Sự hi sinh lặng thầm mà cao đẹp ấy nào có ai hay?

Bài giảng cô đã dạy xong nhưng chẳng ai học hết bài học làm người. Vẫn có những sai trái, lỗi lầm của lũ trò ngây dại như mũi dao ngọn cứa vào trái tim cô. Và vẫn là trái tim nồng ấm ấy. Rộng lượng thứ tha cho mọi lỗi lầm, hồn hậu đón con trở về. Yêu biết bao đôi bàn tay gầy gầy xương xương của cô mỗi lần xoa đầu con dịu dàng. Thương biết bao ánh nhìn đầy cảm thông đằng xong nét mặt đầy nghiêm khắc của thầy mỗi lần con mắc lỗi. Thầy cô như những chú ong tận tụy chắt chiu từng giọt tinh hoa của nhân loại làm thành mật ngọt tri thức nuôi dưỡng chúng ta thành người.

Bụi phân vẫn rơi đều trên bục giảng đã quen thuộc  dáng thầy. Thời gian trôi qua, mái đầu thầy tháng năm thêm sợi bạc, vần trán kia nếp nhăn thêm dày. Con hiểu mái đầu thầy bạc để đời con mãi xanh tươi. Từ vùng bình yên nơi trang vở cô dạy, con mang theo hành trang kiến thức và tâm hồn rộng mở vững tâm bước vào đời. Giữa muôn vàn nghề nghiệp. Giữa biển người mênh mông, Thầy cô vẫn lặng lẽ mà bền bỉ cống hiến, như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương.    

Con - cô trò nhỏ ngày nào giờ đã trở thành tân sinh viên trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân I, sẵn sàng để trở thành cô cảnh sát tương lai, sống có ích cho xã hội. Ngôi trường nằm trong lòng Hà Nội, giữa ồn ào nhộn nhịp nhưng vẫn trang nghiêm đến lạ kì. Lần đầu tiên bước chân qua cánh cổng ấy, qua vọng gác ấy, lòng con dâng lên cảm xúc hồi hộp, thoáng chút lo lắng. Thầy cô nơi đây không khoác lên mình bộ vest, áo sơ mi quần âu, không áo dài thướt tha dịu dàng. Tất cả đều là một màu xanh lá tràn đầy hi vọng và nhiệt huyết nhưng không kém phần nghiêm khắc. Con đã lo sợ mình sẽ phải sống và học tập trong môi trường cứng nhắc, khô khan. Con thoáng lo liệu tâm hồn mình có khô cằn đi giữa những kỉ luật thép? Nhưng con đã nhầm.

Con gặp người thầy nghiêm khắc mà ân cần chỉ bảo khi con phạm lỗi.

Con gặp người thầy gần gũi, giản dị, đã giảng giải cho con nghe bao điều bổ ích.

Con gặp người thầy tâm lý, biết trò nhớ mẹ mà tạo điều kiện cho con gặp mẹ lâu hơn.

Con gặp người "hầy" lo lắng cho những học viên nữ, khuyến khích chúng con sau mỗi giờ tập đội ngũ mệt mỏi.

Nếu ai đó có hỏi về thầy cô "áo xanh", có lẽ dù mới được học ba tuần, nhưng con vẫn chỉ có thể nói ra hai từ : Tuyệt với. Chẳng còn lo sợ mệt mỏi, con giờ đây tự thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Được dạy dỗ bởi những người giáo viên vừa có phẩm chất người chiến sĩ, vừa tràn đầy nhiệt huyết trồng người, con thật may mắn. Sau này, khi kết thúc  3 năm học, con thực sự muốn được như thầy cô, được đứng lớp, đem tất cả kiến thức và kinh nghiệm truyền đạt cho thế hệ mai sau. Cao quý nào bằng nghề nhà giáo. Và càng đáng kính trọng hơn với nhũng người thầy mặc áo xanh. Thầy cô chính là tấm gương sáng cho chúng con học tập và noi theo.

Ngày Hiến chương các nhà giáo sắp đến, Nhưng không chỉ trong ngày 20-11 mà ở mọi lúc, mọi nơi những người khơi nguồn tri thức luôn đáng được tôn vinh. Dù đất trời có thay đổi, dù thời gian có làm hao mòn đi vạn vật thì công ơn thầy cô vẫn mãi khắc ghi và tỏa sáng chói ngời trong tâm khảm chúng con. Trước thầy cô , chúng con vẫn sẽ là đứa trẻ cần được dìu dắt. Con mong người chèo đò thầm lặng sẽ mãi đứng vững tay chèo đưa từng lớp trò nhỏ cập bên bờ tương lai.

Tin: Lê Lan Nhung Lớp B1C3H02S

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi